• Jo Lavie

Say what you mean & mean what you say



Vậy là đã 1 năm kể từ khi Jo dạt dào cảm xúc viết blog này nọ. Và 2020, Jo có thêm một dự án mới, sẽ thông báo khi cảm thấy sẵn sàng. Sắp Tết rồi nè, Jo muốn gửi một chút dòng cảm xúc cũng gọi là yêu thương với mục đích: Hãy để yêu thương được bày tỏ vì đó là bản chất của nó. Tối qua Jo nằm ngẫm nghĩ, cái tự nhiên thấy phải viết về vấn đề này do gần đây, Jo nghe audio về vấn đề này nè với cũng gặp vài câu chuyện, thấy khá liên quan nhau. Nên là…ừa. Say what you mean and mean what you say – nghĩa là Hãy nói điều bạn muốn nói và chân thành với điều bạn nói đó. (Dịch nôm na đi ha, nghĩ quài k biết sao cho nó đúng cái nghĩa tiếng anh 😑)


Jo có gặp lại một em trai, cũng tính là gần hơn 5 năm chưa gặp lại. Bữa cà phê, em mới nói với Jo: “Em thích gia đình chị ghê, kiểu tình cảm, thể hiện này nọ”. Em có chia sẻ là tuýp người của em không phải dạng thể hiện cảm xúc, và nhà em thì k như vậy dù em đương nhiên là rất thương ba mẹ mình. Jo có hỏi em có nói yêu mẹ k, hay ôm k. Thì em nói không, vì em thấy điều đó rất khó. Jo có biết cảm giác này, vì cũng đã từng. Cho phép Jo chia sẻ.☺️


Hồi xưa, Jo k như bây h, không ôm hun ba mẹ, không nhắn tin yêu ba mẹ mỗi lần rời Nha Trang lên thành phố, Jo cũng chả dựa dựa mom, nựng mom dù mom hét banh nhà (Mà mom Jo hay kêu Jo không có xương sống á, do sáp vô mom là dựa dựa, ẹo ẹo 😏, cũng chả nói yêu ba mẹ, sau mỗi cuộc điện thoại hỏi thăm hằng ngày. Nhưng càng lớn, Jo càng nhận thức rõ, điều gì nice to have và must have. Và những điều trên với Jo, là must have, h Jo làm tất cả và không bao h Jo quên bất cứ một điều nào. Nhà Jo không ai trừ Jo có cái thói quen thể hiện tình cảm cả, nhất là mom và Belle, không ưa đụng chạm, cũng chả ôm hun, ba thì đàn ông ít thể hiện tình cảm. Nói đúng ra là ngại thể hiện. Nhưng khi Jo bắt đầu hôn cái hôn đầu tiên lên má mom và papa khi Jo vô lại Sài Gòn và cứ duy trì như vậy, mọi thứ thay đổi từ đó. Và Jo có thể khẳng định rằng, ừa, đó là nét văn hoá nhà Jo 😊. Và đương nhiên, khi duy trì một cái gì, hãy đủ nỗ lực cho điều đó. Vì bạn biết sao không, Jo biết ba mẹ sẽ chờ cái hôn đó khi Jo đi, sẽ đợi lời yêu đó khi Jo sắp cúp máy điện thoại. Nên không bao h Jo quên cả. Suy nghĩ cứ như tạo phản xạ có điều kiện á nhỉ. 😶 Nói vậy thôi. Vì á, Jo cũng đợi được hun, được ôm, được cảm thấy ba mẹ cũng yêu thương Jo. Và cái phần thưởng và may mắn rất lớn Jo có được sau sự “dũng cảm” có phần hơi awkward cho những lần đầu đó là cái hôn của ba ở trán và 2 má (Jo chỉ papa hun đây hun đây nữa, 2 má Jo á 😎hí hí), lời nói “Yêu 2 con” của ba, hun nhẹ nhàng của mom cũng ở 2 má lun, hí hí, cái siết ôm siết chặt của Belle. Belle nha, chả bao h muốn đụng chạm ai, đừng nói là ghét. Mà từ cái hồi Jo nhảy lên người bả, đu đu, giỡn banh nhà, bả dê Jo thấy sợ luôn, sờ sờ, ôm hun lén chỉ muốn tán. Và đương nhiên bả chỉ zị với Jo thôi. ^^ 

Cơ mà Jo tự hỏi nếu Jo k bắt đầu những ngày đầu cảm thấy hơi kì kì đó, liệu có vui như ngày hôm nay, có cảm thấy sống ngập tràn cảm xúc yêu thương vui vẻ như ngày hôm nay. Cái gì cũng cần nỗ lực cả, thật á, và nhớ gì không, một điều không bao h thay đổi “Mọi nỗ lực của bạn đều sẽ được đền đáp, bằng cách này hay cách khác”.🙂


Ah, cả nhỏ bạn thân của Jo nữa, nhỏ chia sẻ, nhỏ cũng k phải tuýp thích thể hiẹn tình cảm (tự nhiên ghi đến đây, sao nhiều người tạo tuýp này cho mình thế nhỉ 🤔), nhỏ chia sẻ là ở nhà, nhỏ còn chưa ôm ba mẹ nữa mà. Nhưng từ cái hồi, Jo chủ động ôm cái ôm đầu tiên, nhỏ nói Jo là người nhỏ ôm đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu và kể từ đó nhỏ ôm nhiều hơn và h 2 đứa gặp nhau chả bao h quên ôm cả. Đừng xem nhẹ sức mạnh của cái ôm nhé. Siêu powerful. Nó giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn, trút bỏ lớp phòng vệ của bản thân để mở lòng hơn. Ù ù, vũ khí lợi hại. Suy nghĩ vui cái, giả sử 2 bên kẻ thù đang đánh nhau, cái Jo là phù thuỷ, Jo hoá phép cho lính 2 bên ôm nhau, nhìn vào ánh mắt nhau tầm 5s, xong xả phép, chắc cũng không đánh nhau nữa 😱 Ui, Jo lại tào lao, tiếp nhé ^^.

gif

Hễ chúng ta biết rõ tình cảm của mình và muốn nói cho họ biết chúng ta quan tâm đến họ thì chúng ta phải cố gắng, dũng cảm thì mới có được phần thưởng. Nên bày tỏ tình cảm thật đối với những người chúng ta yêu thương, cái gì từ trái tim sẽ đến trái tim. Hãy cứ là bạn, hãy cứ thật chân thành với tình cảm của mình, chỉ để họ cảm thấy an tâm và đương nhiên là rất vui nữa (Thật á, tin Jo đi). Cuộc đời nhiều nỗi buồn lắm, mà con người lại hay tập trung vào nỗi buồn, nên làm được gì để tạoo được niềm vui cho người mình yêu thương thì tại sao k nhỉ. Nhất là ba mẹ nào, thực thể con người nào lại không thích được nghe được nhận yêu thương cơ chứ. Hồi lâu Jo tặng ba cái quà, trên quà Jo viết chữ yêu ba lên một tờ giấy nhỏ, dán méo xẹo, vậy mà ba Jo lấy cái tờ đó dán lên tường chỗ làm việc của ba, dù nhìn nó xấu xí lắm. (Hồi đó là chưa có dụ ôm hun đâu nha). Jo yêu ghê á.


gif

Nên điều muốn nói ở đây là: Hãy dũng cảm nhé. Chả nhẽ những người thân nhất với bạn, những người bạn cho là quan trong với mình, chỉ được nghe lời nói yêu hay bất cứ cử chỉ yêi thương khi: họ không còn có thể nghe trực tiếp từ bạn…, khi mọi chuyện không còn cứu vãn được nữa,…khi đau ốm, bệnh tật. Lời yêu thương hay cử chỉ yêu thương xa xỉ đến vậy sao?

Nếu không thể nói, thì có thể viết, không thể viết thì gửi tin nhắn, không gửi được tin nhắn thì hãy gửi quà, thiệp in sẵn vài câu chúc nói yêu thương, không thì gửi cuốn sách, tô vàng ngay mấy cái dòng nói yêu thương.=))) rồi tặng cuốn sách đó cho họ, xong ghi hint. Không thì mua quà, mua đồ tặng, dẫn đi chơi, đi ăn…Và Jo k nói về gia đình lớn không thôi nhé, cả gia đình nhỏ của bạn, người yêu bạn, bạn bè bạn nữa á. Có hàng ngàn cách để thể hiện yêu thương và Jo tin là nếu bạn muốn bạn sẽ tìm cách, không thì bạn sẽ kiếm lý do hà.

gif

Jo có nghe được 1 câu chuyện ntn và Jo nhớ quài, câu chuyện này cũng là lý do Jo bắt đầu tạo cho Jo thói quen đó. Một gia đình có 4 người con đi làm xa, ít khi về nhà, 1 năm 1 lần thôi, vì cuộc sống bận rộn. Dịp noel vừa rồi, cả 4 gia đình đều không về thăm nhà được, do lâu lâu mới có một dịp dẫn cả gia đình nhỏ của họ đi chơi xa. Một ngày, ông bố gọi điện thoại cho các đứa con thông báo rằng mẹ đã qua đời đột ngột vì một cơn nhồi máu cơ tim. Cả 4 đứa con đều tất tả về nhà. Đến khi về đến mở cửa thì thấy ba mẹ vẫn đang ngồi chễm chệ ăn cơm tối và người mẹ chỉ nói một câu “Chẳng nhẽ đến khi tao chết, tao mới được gặp tụi bây”


Vậy đó, điều Jo sợ nhất trong cuộc đời là hối tiếc vì những gì mình đã chưa làm và để nó đến khi đã muộn thành điều mình đã không làm và không bao h làm được nữa. Nên, những gì cần nên làm thì phải làm, ưu tiên nó, nếu bạn nhìn nhận nó đủ quan trọng.

Giả sử như trong trường hợp, bạn trao yêu thương xong bị sỉ vả thậm tệ, bị từ chối này nọ thì sao. Thì ah, kệ m* nhé 😜 Jo nói thật chứ Jo có fail mà. Nhưng nhờ cũng chịu fail nhiều lần nên Jo cũng thành công nhiều lần hơn. Như bạn hun ba một cái, xong ba bạn nhìn bạn bằng một ánh mắt khinh bỉ đi, ôm bạn của bạn xong nó quay qua nó “Nay mày hâm ah” hay như Jo, mỗi lần nựng mom, mom hét banh nhà, kêu “Con Chou bỏ tau ra” đi. Cứ làm quài, riết họ cũng quen hà =)))) zui chứ bộ. Zui lắm á. Hay hay bạn tỏ tình với cờ rớt (Crush) xong bị hắn từ chối, thôi thì bạn đã cố gắng hết sức rồi mà. Không còn gì để hối tiếc hết. Niềm vui trong cuộc sống đến từ việc bày tỏ ý nghĩ của chúng ta, chấp nhận thử thách và vào cuộc. Không phải ai cũng thích bạn, nhưng bạn cứ việc thích người bạn thích. Hãy là chính mình Hãy cởi mở. Thành thật thế này không mất bao nhiêu dũng khí và có vẻ con người hơn. ^^ Thà yêu thương mà mất mát còn hơn không được yêu thương. Nếu cứ giữ trong lòng, ừa, bạn có thể thấy kiêu hãnh, nhưng mà…bạn cô đơn.

Yêu thương và trao yêu thương là thứ duy nhất trên đời có thể khiến con người thấy được an ủi dù trong hoàn cảnh khốn cùng nhất, thấy an yên và trọn vẹn dù không có tất cả. Đừng quên những điều thật sự quan trọng trong cuộc đời bạn khi bạn đang đương đầu với những sóng gió ngoài kia nhé. Và say what you mean & mean what you say to those whom you love and adore.


gif

Sắp Tết rồi, Tết là mùa Jo thích nhất, nhất là cái khoảnh khắc giao giữa năm cũ và năm mới. Mùa Tết là mùa trao yêu thương, hãy cho đi khi bạn còn có thể, đừng bao h xem bất cứ điều gì là hiển nhiên để bạn luôn trân trọng những dù là điều nhỏ nhặt nhất, để bạn sẽ luôn cảm thấy đủ đầy. Và khi cảm thấy đủ, bạn sẽ nhận được nhiều hơn. Chúc mọi người có một mùa Tết thật vui vẻ và ấm no nhé.


Jo chúc may mắn,

Jo cảm ơn,

P/S: Jo muốn nói riêng cho một nhóm có chia sẻ gần đây với Jo về vấn đề của các bạn. Với những bạn trở nên và cũng khá nhạy cảm như Jo, Jo chỉ muốn gửi một thông điệp như vậy nè. Jo học được cảm xúc là một món quà. Thay vì ngta xem phim dùng kính 2D, bạn lại dùng được kính 3D, 4D, 5D, bạn cảm nhận được tất thảy các chiều, các cung bậc của những thứ đang hiện hữu, của những gì đang xảy ra của thế giới xung quanh. Đừng tự ti nghĩ mình quá nhạy cảm, hãy thật trân trọng và tận dụng món quà đó nhé.


Bài viết mang quan điểm cá nhân, nên hãy đón nhận thật cởi mở nha. Jo cảm ơn lần nữa.☺️

© 2016 by Cao Thi Nguyen Nguyen (Jo Lavie) | Graphic Designer.