© 2016 by Cao Thi Nguyen Nguyen (Jo Lavie) | Graphic Designer.

  • JoLavie

[Chuyện của đam mê]_Kỳ 2: Tình yêu, đam mê và sự khởi đầu


Năm 3 đại học mình tình cờ gặp con bé ấy. Không thường xuyên nhưng nhỏ thường xuất hiện không báo trước, lúc ở lại tầm vài ba tiếng, rồi đi. Không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh đó cũng đủ làm mình say mê. Dần dà sau này, mình gặp nhỏ nhiều hơn, mình bắt đầu hỏi chuyện nhỏ, tìm hiểu về nhỏ, hẳn nhỏ cũng chưa biết rõ về bản thân nhỏ, nhưng 2 đứa trò chuyện thì 2 đứa đều dần hiểu ra về bản thân mình hơn. Hay là ở chỗ đó. Ừa, h mình sống chung với nhỏ, có gì ăn nấy, chịu khổ chịu cực cùng nhau, có sướng có buồn cùng san sẻ, nhưng chưa bao h 2 đứa có ý định từ bỏ nhau cả. Ừa, mình yêu nhỏ. Yêu nhiều. Nói cho rõ hơn, tên nhỏ là "ĐAM MÊ". Thật ra mãi một thời gian cùng nhỏ, mình mới biết gọi và đặt tên nhỏ như vậy. Mình gặp nhỏ khi nhỏ còn nhỏ xí, cho đến khi nhỏ trưởng thành cùng mình gần suốt 4 năm. Có lúc mình mệt nhoài, nhưng mình học cách để nghỉ ngơi chứ không bao h mình bỏ nhỏ cả.

"If you get tired learn to rest, not to quit" - Banksy

Hồi đó, mình bắt đầu đi vài ba cái hội thảo để chắc chắn rõ hơn về đam mê của mình. Có lần nhớ tham gia một hội thảo về quảng cáo. Nghe mấy anh chị phòng Sáng tạo (Phòng Creative) show tác phẩm nghệ thuật (artworks) và những chiến dịch (Campaigns) của các anh chị. Mình mê lắm, mình có dơ tay để hỏi các anh chị, "Những tác phẩm như vậy thì ai làm ra ạ, ý em là màu sắc, lên hình ảnh, hình tượng đó?" Giải thích một hồi cho mình hiểu thì nghe được cụm từ "Production house". Mình bám theo keyword đó đề tìm thêm về ngành nghề trong cái "house" đó và kiếm được cụm từ "Graphic Designer". Nối thêm được một điểm =))) Rồi mày mò tự học công cụ đầu tiên Adobe Illustration qua Lynda. Rồi làm một cái CV Powerpoint animation kiếm job đầu tiên là một Intern Designer. Thật ra, mình cũng may mắn, IMAS communication là một Startup, nhận mình làm designer chỉ mới học thiết kế, biết duy nhất 1 phần mềm và cái CV Power Point. Mình bén duyên với nhỏ đam mê từ đó luôn. Mình ăn nằm, khám phá về nhỏ, mình bất ngờ với chính bản thân mình qua những thử thách mình vượt qua được. Hơn hết, mình biết, nhỏ là người trong mộng của mình. Là đam mê thật sự. Mình muốn biết nhiều hơn về nhỏ. Thật ra là tất cả thì đúng hơn, xem mình có thể làm được gì cùng nhau.

Rồi mình xách đít đi coi thử các trung tâm đào tạo nghề này. Hồi đó, thật là mình tìm được 2 trường thôi, Arena và DPI Center. Mình đi Arena trước, vì cũng khá nổi, mình tham quan, nghe tư vấn rồi xem brochure. Bữa Brochure đó nhìn siêu thích ah, h mình vẫn còn giữ, Arena show ra từng học kì học những gì rõ ràng. Nhưng mà tiêu chí của mình, mình muốn học về lý thuyết nữa, như là các môn về Color Theory, các môn thiên về tạo bố cục ra sao, phát triển tư duy sáng tạo ntn, nhưng Arena thì lại thiên nhiều về công cụ quá, ít môn tập trung cái mình muốn nên mình cũng k ưng lắm. Thêm cái nữa, là học phí T.T. Với mình thì mắc quá hà. Mình qua DPI Center (Trường mình học sau này), mình vào nghe tư vấn, và nghe được một câu, mình siêu thích "Học nặng lắm nha em, đi học là giao một đống bài tập về nhà để luyện" Đó là đam mê của mình, nên mình chỉ muốn học được thật nhiều thật nhiều về nó. Và xem các môn học đáp ứng tiêu chí của mình, vừa công cụ, vừa các môn "luyện mắt, luyện não". Mình ưng liền. Học phí lúc đó thì rẻ hơn Arena, nhưng vẫn còn khá mắc so với mình. Mình tự nhủ, sẽ ra trường, đi làm kiếm tiền học, mình tìm cách viết thư xin học bổng từ thầy Nhật hiệu trưởng trường. Dự tính hết rồi á.

Kể cho bà chị ruột mình nghe, bả là người cầu nối cho mình và nhỏ đam mê đến được với nhau sớm hơn. Như kết duyên vậy =))) Mình biết ơn bả rất nhiều. Mình nói mình thích thiết kế lắm, mình đang đi làm nè, dù hồi đó làm k lương đến 3 tháng lận và có 1 tháng được 500k :3. Rồi chị mình (Belle) chạy xuống bô lô bô la cái miệng với mom mình. Mình chạy xuống, mom hỏi mình một câu:

"Muốn học không, mẹ cho học, bao nhiêu?"

"Thui mom ơi. Để từ từ con kiếm tiền cũng được."

"Thật sự thích, thì mẹ cho đó"

Nhà mình không phải thuộc dạng khá giả gì, nhà mình từ khó khăn đi lên. Nên cái giây phút mẹ nói câu đó là một trong những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Mình khóc như mưa. MÌnh khóc vì biết h đây là mình có thể công khai sống với nhỏ, tự do tìm hiểu nhỏ, bao quanh mình mọi lúc mọi nơi với nhỏ và được biết về nhỏ nhiều hơn. Mình khóc vì mom cho mình học và bất ngờ vì quyết định đó của mom.

Sau ngày hôm đó, mình còn chưa tin được là mình được học, từ nhỏ đến lớn, mình chưa dám xin mẹ điều gì vì ba mẹ mình cực khổ nhiều lắm mới có ngày hôm nay, mình không muốn xin gì ba mẹ cả. Một hôm mẹ nói với mình:

"Hồi xưa mẹ không có điều kiện để cho cơ hội được phát triển, nên bây h, nếu ba mẹ không cho con cơ hội để thử, làm sao biết được con có thành công hay không, nên ba mẹ cho con cơ hội khi ba mẹ còn có thể."

Mình quyết tâm hoàn thành tấm bằng đại học Ngoại Thương, chỉ để chắc rằng "Tiến một bước thì cũng chuẩn bị cho mình bước lùi và hơn cả, để ba mẹ mình an lòng về mình trước đã". Ngày tốt nghiệp cầm tấm bằng đại học trên tay. Sau cái ngày đó. Mình chính thức theo đuổi ĐAM MÊ của mình.

Bài cũng đã dài nên mình dừng lại tại đây, có cơ hội mình sẽ nói về những thứ vừa tào lao vừa ý nghĩa khi làm một designer trong kì sau nhé. Bữa mình tính kể về con bé khó chiều mang tên ĐAM MÊ trong kỳ này, những suy nghĩ lại sẽ làm một series về nhỏ vì nhỏ xứng đáng =))).

Vậy nên, sau này, dù có bất cứ khó khăn nào trên con đường mình đã chọn và đang đi. Nhỏ luôn nhắc nhỏ mình một câu "Remember why you started in the first place" và có khi nào mệt mỏi và nản thì "If you get tired learn to rest, not to quit" - Banksy

Dù bạn có chọn con đường nào đi nữa, chọn theo đuổi điều gì đi nữa, mỗi khi muốn từ bỏ hãy luôn nhắc bản thân mình tại sao bạn lại bắt đầu và khi mệt thì nghỉ ngơi chút nha, chứ k phải bỏ cuộc đâu đó. Tại sao á? Vì á nha, tìm được tình yêu đã khó rồi, giữ nó còn khó hơn, sống với đam mê là một nỗ lực và đổi lại, nó mang đến hạnh phúc cho bạn MỖI NGÀY. Chẳng phải con người ai cũng mưu cầu hạnh phúc đó sao?

P/S: Con yêu gia đình mình mãi mãi không bao h phai ai ai. :3

Mình cảm ơn,

#ctnn #designer #graphicdesigner #đammê #dpicenter #arena #vietnam #love #graphic #drawing #doodling